Monday, June 22, 2009

Throw me a rope to hold me in place





I want you between me and the feeling I get when I miss you
But everything here is telling me I should be fine
So why is it so, above as below,
That I'm missing you every time

I got used to you whispering things to me into the evening
We followed the sun and its colours and left this world
It seems to me that I'm definitely
Hearing the best that I've heard

So throw me a rope to hold me in place
Show me a clock for counting my days down
Cause everything's easier when you're beside me
Come back and find me
Cause I feel alone

And whenever you go it's like holding my breath underwater
I have to admit that I kind of like it when I do
Oh but I've got to be unconditionally
Unafraid of my days without you

So throw me a rope to hold me in place
Show me a clock for counting my days down
Cause everything's easier when you're beside me
Come back and find me
Whenever I'm falling you're always behind me
Come back and find me
Cause everything's easier when you're beside me
Come back and find me
Cause I feel alone....

Thursday, June 4, 2009

Tây Tạng - EBC

Life is short
Life is dull
Life is full of pain

...
Cách đây hơn nửa năm, viết blog sau khi ra viện, tớ có nhắc đến chuyện trong cuộc sống có những chuyện mình ko nghĩ là sẽ làm như ...chuyện leo đỉnh Everest chẳng hạn.

Bây giờ hỏi lại, tớ cũng vẫn nghĩ thế, ko có gì thay đổi nhất nhưng tớ đã có dịp đến Everest Base Camp trong chuyến đi Tây Tạng hồi tháng 5 vừa rồi. Ở cái chỗ EBC đấy, nói kì thực ra thì chả có gì đâu. Có mỗi cái lều còi của quân đội Khựa phần phật trong gió. Các chú Khựa ngồi chả có việc gì làm ngoài việc gọi điện tâm sự bạn gái xa thương, chơi online game, surfnet, vào mục kết bạn bốn phương. .















May mắn là ngày tớ đi, thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh ko một tì vết, đỉnh Everest hiện ra rõ mồn một trong nắng khiến người ta có cảm giác như nó chỉ trong tầm tay với thôi, chỉ vài bước chân thôi. Thể nào cũng có ai đó cười khi nghe vậy bởi vì EBC chỉ cao 5200 mét so với mặt nước biển mà Everest thì cao tới 8948 mét, tức là còn khoảng 3700 mét độ cao nua. Thế nhưng cái cảm giác đỉnh núi cao nhất thế giới đang đứng ngay trước mặt cũng có thể làm người ta quên đi mọi sự tính toán mà hưởng thụ một chút phấn khích thái quá.

Tớ có biết là trong khi tớ đang đứng cười móm mém ở chỗ basecamp (lạnh quá, da nứt toác, ko mở miệng cười to được) thì có team Singapore Woman đang vật lộn từng bước với thời tiết khắc nghiệt để trèo được lên tới đỉnh Everest kia. Quả thật là những con người dũng cảm, tớ ngã cả mũ, bỏ cả giầy, bỏ cả áo ra để tỏ sự ngưỡng mộ. Tớ đứng đây thôi mà đã cảm thấy ko chịu nổi rồi, 2 chai nước đeo trong balo như 2 tảng đá tảng ( thực ra thì tớ có để thêm 2 hòn đá lượm trong lúc trekking làm kỉ niệm ở trong balo thật), 2 chân như muốn rã rời, 2 tai ko nghe thấy gì, 2 lỗ mũi ko thở nổi. Tớ mà có tiến thêm vài trăm mét độ cao nữa thì chắc mũi tớ ko làm việc luôn, chân như đóng xi măng, mắt ko mở ra được, bước đi loạng choạng rồi gió đưa sang Nepal lúc nào không hay. Life có dull thật, life có full of pain thật nhưng tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ (dám) tiếc cuộc sống để chinh phục đỉnh đấy. Tớ quay về Dingri, lòng không nuối tiếc.