Sunday, September 14, 2008

Learn to love urself

Hôm nay tớ đành phải viết blog, ko phải là vì tớ ngồi ở nhà rỗi rãi đâu mà là để đáp lại áp lực từ báo chí về việc vắng mặt của tớ trên các phương tiện truyền thông trong thời gian vừa qua.

Tớ biết là có nhiều rumour về việc tớ vắng mặt là vì phải vào bệnh viện cấp cứu. Thị trường phản ứng rất mạnh trước tin đồn này. ST Index xuống kỉ lục 2480. Lehman files for bankcrupcy. BoA mua Merrill Lynch (may boss tớ và tớ ko sang ML hồi đó). UBS shares drop 18% từ lúc tớ biến mất. Dầu thô xuống mẹ nó dưới 100 usd. Commodity xuống thế là AUD drop cứ gọi là há miệng ko ngậm được luôn.

Thị trường phản ứng vậy cũng là đúng vì tớ vào viện cấp cứu thật. Căn bệnh kinh niên của người VN, chảy máu dạ dày. Lạ là tớ ko có đau bụng, nhưng sáng đó tớ ko thể nhấc đầu dậy được và cuối cùng tớ nôn ra đống máu . Ambulance của Civil Defence đến vác thẳng tớ vào Singapore General Hospital. Cả đời tớ chưa bao giờ nghĩ mình lại phải đi cấp cứu. Cả đời tớ có nhiều việc chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm, kiểu như trèo Everest.

Tớ ko post ảnh tớ nằm ở bệnh viện lên đây dù anh chồng thân yêu của tớ chụp ảnh từ lúc tớ nôn cho đến tớ nằm trong viện dây dợ chằng chịt để làm kỉ niệm. Lí do là vì để bảo vệ hình ảnh còn chút ít ỏi đẹp đẽ tuổi 25 của tớ.

Tớ biết là báo chí sẽ đưa ra rất nhiều câu hỏi về lí do khiến tớ bị chảy máu như vậy. Vì công việc? Vì tiền? Vì danh vọng? Vì tình?. Tớ xin phép được ko trả lời câu hỏi này vì nếu tớ trả lời là vì tình thì nhiều người lại phân vân: nó buồn vì mình, nó ko buồn vì mình, nó buồn vì thằng khác. Rồi nếu tớ trả lời vì công việc thì mọi người lại bảo trả lời điêu quá, sáo quá, ko thật lòng ( nhưng thế thì được là á hậu 2 giống Thị Mầu Thụy Vân ).

Dù gì cuối cùng tớ đã được về nhà nghì ngơi. Tớ bình phục nhanh. Cám ơn mọi người đã quan tâm rất rất nhiều:

1) Thương bạn Phát và bạn Phùng cầm hoa vào thì ko được tặng vì phòng tớ nằm tuyệt đối ko được cắm hoa. 2 bạn còn nói đểu và quát y tá của tớ nhá, hôm sau nó ko đem đồ thay cho tớ.

2) Các bạn khác tặng nhiều các loại sữa tắm dầu thơm đến mức dùng đến mùa mưa năm sau cũng chưa hết. Tớ hiều là các bạn vẫn sợ mùi tanh trên tóc tớ từ lúc nôn máu dính vào mà đến mấy ngày sau tớ mới được gội ( thằng em tớ lúc gội đầu lại còn hỏi sao chị nhuộm tóc kiều gì mà màu nhuộm nó ra). Các bạn thẳng thắn quá.

3) Cám ơn anh boss đẹp trai của tớ (đẹp trai lắm ý) đã đem đến mấy quyển tạp chí thời trang cho tớ xem đỡ buồn, thế nào lại lẫn tạp chí FHM của anh ý trong đó nữa.

4) Last but not least, cuối cùng cám ơn em zai và anh chồng đã vất vả mấy hôm. Anh chồng tung tăng đem sách đến cho vợ đọc vì vợ ko được dùng handphone để chơi game, nhưng anh lại đem quyển " 4 lối vào Nhà cười: Sinh , Lão, Bệnh, Tử" của Hồ Anh Thái. Tớ đọc đến đoạn Bệnh và Tử sợ quá, khỏe luôn.

Sinh nhật tuy là bloody nhưng tớ rất vui. Chưa bao giờ tớ nhận được nhiều msg, nhiều điện hoa và quà đến thế. LOVE IS REALLY ALL AROUND !